[Oneshot] []

Posted: Tháng Bảy 25, 2014 in Oneshot
Tags: ,

Title : []
Author :  BleedHea
Genre :  mystery, slight horror
Rating :  K
Summary :  []

Con bé tỉnh dậy, căn phòng trọ không có ai, các bạn nó đều đã đi giày, đi dép xong và bước ra khỏi cửa, buổi dã ngoại sắp kết thúc.

Đèn tắt,chỉ còn mỗi bóng phụ trên đầu nó là còn sáng, và nó tự hỏi sao nó lại mất nhiều thời gian buộc giày thế này.

Nó nghe những tiếng xì xào to nhỏ, mà nó nhận ra giọng nói đều là của những đứa trước kia nó từng là bạn, và giờ nó ghét.

Chúng bàn tán, chúng xuyên tạc mọi điều, chúng dối trá, nói dối trắng trợn đến bẩn thỉu, nói dối không chớp mắt, nói dối không ngượng mồm.

Con bé thấy những hình ảnh ấy lơ lửng trong không trung, khuôn mặt của chúng, hành động của chúng, đều khốn nạn đến không thể tả.

Có cái gì độp vào vai nó, thì ra là một đứa bạn đi cùng, rồi cùng với vài đứa nữa, à, thì ra nó không phải đứa duy nhất bị bỏ lại.

Khi quay mặt lại, nó và cả lũ chợt giật mình, bởi chỗ tụi nó ngồi không phải là trước cửa phòng trọ nữa, mà là ngay cửa thang máy.

Đèn cứ tối dần, sớm rồi chỉ còn sáng đủ xung quanh cả lũ, bước vào bóng tối là lại trở ra ngay vị trí ban đầu, hoàn toàn mắc kẹt.

Lối đi duy nhất là phía cửa thang máy, nhưng bước qua đó thì chỉ có nước rơi tự do rồi đáp xuống khong tình trạng thân xác nhão nhoẹt.

Mấy đứa nó cứ thế ngồi đó trong bất lực, không liên lạc được ra ngoài, không thể đi đâu, cứ như bị một thế lực vô hình nào đó kiểm soát.

Rồi một trong số đó đột nhiên cất tiếng, rằng nhỏ xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ, và rằng nhỏ luôn coi mọi người là những người quan trọng nhất.

Trong trường hợp bình thường, có thể hiểu đó là lời thổ lộ trước khi chết, vì nếu không thể thoát, sớm muộn gì cũng chết.

Nhưng rồi lời vừa dứt, một bóng ma sáng xuất hiện, chạy qua và đâm rầm vào nhỏ vừa nói, nhưng nhỏ không thấy đau.

Mà ngược lại, người nhỏ lâng lâng, rồi sáng lên, và cuối cùng là biến mất, trong khi một giọng nói kì lạ vang lên.

“Sự chân thành của cô thật đáng ngưỡng mộ”

Cả lũ ngờ ngợ, rồi lũ lượt làm theo, với suy nghĩ không lẽ bày tỏ tấm lòng lại là chìa khóa ra khỏi đây?

Và quả đúng như vậy, những lời lẽ thật lòng, sâu lắng và thiết tha sẽ gọi đến những hồn ma sáng, và đưa người đó biến mất ngỏi chốn này.

Từng đứa, từng đứa bày tỏ, rồi cứ thế mà biến mất, số người thoát ra cứ tăng đều đều, nhưng không phải với con bé.

Con bé đó, con bé nhân vật chính, dù nó có nói gì đi chăng nữa, vẫn không có gì xuất hiện cả, nó vẫn ở đó.

Rồi nó thấy ở đằng xa, xuất hiện một trang giấy trắng và một chiếc bút, cứ thế tiến dần về phía nó.

Nó suy nghĩ, không lẽ không phải là nói, mà nó phải diễn đạt suy nghĩ của mình bằng tranh, bằng cách vẽ?

Rồi nó vẽ, dù có chút khó khăn, nó vẫn vẽ, và rồi nó hoàn thành bức tranh, bức tranh mang tên sự bày tỏ của nó.

Trong khi vẫn không có gì xảy ra, nó giật mình phát hiện có một người lạ ngồi cạnh nó, giơ lên một tờ giấy lớn, nói.

“Cô phải dán bức tranh lên lá bùa này”

Rồi người đó bôi keo, lấy bức tranh nó vừa vẽ dán đè lên lá bùa, dù con bé không hiểu gì, song nó vẫn để người đó làm.

Xong, người đó chuyển lại bức tranh đã dán xong cho nó, cầm trên tay, con bé chợt hốt hoảng: bức tranh trắng tinh.

“Nhầm rồi, ở đây cơ”

Quay ngoắt sang, thấy người đó đang cầm mặt lá bùa, nó chợt thở vào, nhưng ngay khi người đó lật mặt kia lại, nó tái nhợt.

Đó không phải bức tranh nó đã vẽ, mà là hình ảnh nó đang bị trói vào cột, bị thiêu, bị gươm giáo xuyên thủng, bị địa ngục nuốt trọn.

“Cái này mới có tác dụng”

Chạy trước mặt nó, là hình ảnh nó và lũ bạn, không phải là dã ngoại, mà là vận kimono lên đền cầu may.

Chạy trước mặt nó, là hình ảnh nó kêu mệt rồi bảo ở lại, trong khi lũ bạn đang tiến lên cây cầu dẫn thẳng vào đền.

Chạy trước mặt nó, là hình ảnh nó treo một lá bùa trong suốt lên đầu cầu, miệng rộng ngoác, mắt không tròng, cười điên loạn.

Chạy trước mặt nó, hình ảnh nhòa dần, cây cầu và đám bạn biến mất, hình ảnh rõ nhất thì trở nên nhão nhoẹt, là nó.

Con bé toàn thân bất động, rơi vào hư vô, bị bóng đêm nuốt trọn.


Note 1: chính xác thì cái này là do au mơ thấy đêm qua, nên đừng hỏi về độ khốn nạn của nó
Note 2: vì lười nên viết ngắn và đơn giản, nên chẳng biết nó thuộc dạng gì nữa 

[MB Oneshot] 5213 A~Z

Posted: Tháng Bảy 22, 2014 in MB Fiction
Tags: , , , , , , ,
[Title] 5213 A~Z
[Author] BleedHea
[Disclaimer] chúng tôi thuộc về chúng tôi và chúng tôi thuộc về nhau
[Genres] shounen_ai, slight humor, romance, psychological, slight violenceslight yaoi
[Rating] T
[Pairing] 5213~1352
[Summary] những điều về 5213, từ A đến Z
[Warning] fic có đề cập đến vấn đề nhạy cmn cảm, dù cũng nhẹ nhàng chưa đến mức báo động nhưng nếu bạn thực sự muốn bảo toàn cho tâm hồn trong sáng của mình không tì vết thì tốt nhất nên tránh xa cái topic này ra
[Note] viết trong tình trạng nhớ vợ … *cắn khăn* những điều dưới đây có thể coi là fact làm tư liệu nếu mem có ý định viết fic về 52 hay 13 hay cả hai chúng tôi *đẩy kính* có cả những điều chúng tôi chế ra cho mascot của mình, và có cả sự thật, nhưng tổng thể thì chúng đều được phóng đại thêm, tùy vào từng tình tiết và cách hiểu của mọi người

 

 

 

[A – Alcohol]
Bên trong cơ thể Kumiho có một cơ chế đặc biệt giúp hắn miễn nhiễm với mọi loại rượu. Hắn có thể uống hết từ loại này đến loại kia, ly này đến ly khác mà vẫn tỉnh táo như thường và không có bất cứ một dấu hiệu nào của việc vừa nốc đến cả chục loại rượu cùng một lúc cả. Tuy nhiên Vermouth, hay hắn thường gọi là Ver, thì chỉ cần một ly thôi cũng có thể khiến hắn say bí tỉ và ngủ đến hết ngày hôm sau, dù chẳng ai có thể giải thích vì sao. Tuy nhiên, trong trường hợp hắn thức, hắn sẽ giở những trò đồi bại nhất một thằng điên có thể làm và chẳng ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, trừ Creo. Vì anh biết rõ điều này ở hắn.

 

[B – Beauty]
Kumiho yêu cái đẹp, và hắn có xu hướng muốn biến tất cả những gì đẹp đẽ trên thế gian thành của mình. Nếu kẻ đó đẹp nhưng nhân cách chả ra gì, hắn sẽ bẻ gãy từng khớp xương, cắt đứt mọi bó dây thần kinh và chơi đùa với con búp bê tội nghiệp đó tới chán thì thôi. Nếu kẻ đó đẹp và tốt bụng, hắn sẽ quyến rũ và giăng sẵn lưới tình ẩm độc, để cánh bướm xinh đẹp ấy mãi dính chặt vào từng sợi tơ cho tới hết đời. Nếu kẻ đó đẹp và thực sự đặc biệt, hắn sẽ khiến kẻ đó nguyện thuộc về mình, và đồng thời nguyện thuộc về kẻ đó cho tới vĩnh hằng. Rồi hắn đã gặp Creo.

 

[C – Creo]
Suốt những tháng ngày rong ruổi trên khắp mọi con phố, biết rõ mọi ngóc ngách đường đi, kẻ du côn bụi đời Creo đã được biết đến như một nỗi e ngại ngay cả với những băng đảng thường ỷ mạnh hiếp yếu tại những nơi khuất sáng, huống chi là những con người hiền lành vô tình đụng mặt cái bóng rực đỏ ấy. Anh không quan tâm mình mặc gì, miễn đủ mát mẻ vào hè và ấm áp vào đông. Anh không cần để tâm dùng những thứ gia vị nào, kết hợp những loại thực phẩm nào để tạo ra những bữa ăn ngon miệng, mà chỉ cần có cái ăn và nó không tởm lợm khó nuốt là được. Nhưng dạo đây, anh đã quăng đi chiếc áo khoác xỉn màu cũ kĩ mà khoác màu lửa lên mình, đính thêm một cái khuy hay vá những vết đứt chỉ cũng đã thành dễ như trở bàn tay. Đồng thời, anh thấy việc đổ quá nhiều muối hay uống soda kèm cơm đúng là tởm lợm thái quá, hay nước sốt mà đổ tèm nhem lên đĩa và mayonnaise quệt lung tung đúng là kém thẩm mỹ và làm đồ ăn khó nuốt hơn. Chỉ đơn giản là, dạo đây ai đó cứ nhìn anh suốt từ sáng đến tối và anh hoàn toàn không thích việc hình ảnh về mình in vào não người ta là một thằng bại. Đồng thời, vẫn là kẻ ai đó đó rất mau đói, nhưng lại nhất quyết không tự nấu mì cốc hay tự mua bánh mì về ăn, mà anh lại chẳng ưa gì việc phải vung tiền sắm đồ bỏ vào bụng cho hắn, nên thôi, đi nấu chút đồ ăn nhẹ cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

 

[D – Death]
Creo đã từng tìm đến cái chết, sự thật là vậy, bởi anh từng nghĩ, sao phải sống mãi khi mình chẳng là ai và cũng chẳng được ai để mắt đến, và thế gian thì cứ một tích tắc trôi qua lại thêm loạn lạc. Cái chết có thể đau, nhưng chỉ đau một chút thôi, và mọi thứ sẽ vĩnh viễn biến mất vào màn đêm, không phải bận tâm đến những gì đã khiến mình đau trong quá khứ, và cũng không phải chịu đau thêm một lần nào trong tương lai nữa. Nhưng cũng rất nhanh, chỉ trong vài phút anh đã chộp ngay cái khăn và rịt lại thứ đỏ lòm đang rỉ dần khỏi cổ tay mình, đầu dây bên kia điện thoại là cái thứ chết tiệt, cái thứ khiến lần đầu tiên, anh khao khát được sống.

 

[E – Eyes]
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ chỉ nghĩ đơn giản là Kumiho có mắt màu đỏ, nhưng nếu có ai đỏ có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy và khiến chúng đồng thời chỉ hướng về mắt mình như Creo, thì lại có thể biết được nhiều hơn thế. Đó không chỉ đơn thuần là một màu đỏ, nó là màu của máu tươi tóe ra ngay khi lưỡi kiếm của hắn vừa xé toạc một mảng thịt. Nó không chỉ là đỏ máu, nó còn pha tạp sắc màu của màn đêm, nó còn tối và sâu như chiếc hố không đáy mà chỉ có duy nhất một lối vào. Và ở nơi hai thứ sắc màu ấy giao nhau, nó sẽ biến thành máu khô vấy bẩn bầu trời không trăng, hay chính là đêm tối phủ lên thẫm đỏ. Thế nhưng ấy mới chỉ là con mắt phải, nơi những mảng màu vẫn giữ được ranh giới, khác xa con mắt trái, mặc dù cùng là những sắc màu đó, nhưng chúng lại hỗn tạp vào nhau, loang lổ, lỏng như viên thủy tinh chứa nước, mà cụ thể là máu và dòng chảy của màn đêm. Creo rất thích thú với đôi mắt này, không chỉ vì nó kì dị không giống ai, mà còn vì đó là mắt của hắn, Kumiho, kẻ chết tiệt ấy. Đồng thời, Kumiho cũng yêu tới điên cuồng đôi mắt của Creo, đó là cặp ngọc lục bảo đẹp đẽ nhất mà hắn từng biết, và chúng sẽ luôn là đẹp nhất đối với hắn.

 

[F – Fire]
Trong huyết quản của Creo dường như chứa đựng cả một dòng lửa đang không ngừng âm ỉ cháy theo chuyển động của từng giọt máu. Không chỉ có vậy, có thể dễ dàng bắt gặp ở Creo hình ảnh của ngọn lửa, mái tóc rực cháy, chiếc áo khoác gần chạm gối có phần lông xám đen lỉa chỉa ở mũ là anh hay mặc nhất, hay ngay cả đôi giày duy nhất mà anh cảm thấy dễ chịu khi đi nó, ít ra thì đó là những điều ai cũng có thể thấy được. Điều mà ít ai biết, là thân nhiệt Creo thay đổi theo tâm trạng, hạ xuống khi không vui và bùng lên mỗi khi anh muốn xả giận vào ai đó. Và điều mà chỉ có duy nhất một người biết, là thân nhiệt Creo sẽ nóng nhất, khi ngọn lửa trong anh bùng lên dữ dội nhất, là khi anh ở bên hắn, áo quần xộc xệch hay thậm chí là bị quăng hết xuống sàn, khi giữa họ không còn gì phải che đậy, nước nhỏ giọt và không gian ngập tràn tiếng thở.

 

[G – Girl]
Dù chỉ là liếc trộm, nói chuyện theo kiểu xa lạ, hay là bám theo chòng ghẹo, sàm sỡ, Kumiho luôn biết cách để các cô gái mình để ý phải để ý đến mình, dù là mê đắm hay căm hận. Trong khi Creo lại thích tiếp cận phái nữ một cách trực diện, dữ dội đeo bám và tán tỉnh cho đến khi người ta chịu mình mình mới thôi. Có điều hiện giờ, cả hai lại khiến các cô gái phải thấy họ tay trong tay, mắt nhìn mắt, không hậm hực bỏ đi vì thấy hai thằng từng tán mình lại quay sang âu yếm nhau thì cũng la lối om sòm, mắt trái tim và lăn quay ra bất tỉnh trong máu mũi.

 

[H – Hair]
Tóc Creo chứa đựng màu lửa cháy, cắt ngắn và rất mượt, trái hẳn với tóc Kumiho. Cũng như mắt, tóc hắn là một sự lai tạp giữa máu khô và đêm tối, cực kì xơ rối và bù xù như thể từ khi xuất hiện trên trái đất hắn chưa một lần chải đầu. Đặc biệt, hắn còn thích để tóc lòa xòa, vô hình chung cũng đã khuất hết hơn nửa khuôn mặt, và đôi khi điều đó khiến Creo khó chịu. Không phải vì anh không thích kiểu tóc dị hợm của hắn, chỉ là nó khiến anh khó có thể thấy được khuôn mặt hắn một cách toàn diện hơn. Vậy nên thi thoảng ở nhà, anh lại bắt hắn hất mái lên, lén ra sau tai, hay bất cứ cách nào để anh có thể thấy rõ mặt hắn hơn, âu yếm hai gò má tái nhợt của hắn, liếm láp hai bờ môi mỏng của hắn hay chỉ đơn giản là để bốn mắt chạm nhau.

 

[I – Interlligent]
Kumiho không phải kẻ có trí thông minh tột đỉnh, nhưng đã không ít kẻ phải há hốc miệng vì những điều hắn có thể nghĩ đến. Có thể không phải trong mọi lĩnh vực, nhưng hắn có thể nghĩ ra cả ngàn cách để chăng bẫy và tàn phá thân thể người khác, mà cũng chẳng rõ đó rốt cuộc là thông minh hay thần kinh nữa. Tuy nhiên Creo biết, khi ở bên anh hắn đích thị là một thằng ngốc, một thằng khờ, vì chẳng ai có thể tưởng tượng huống chi là thấy cảnh hắn nghệt mặt ra, lơ đãng đổ rượu vào bát đổ canh vào cốc, hay vấp phải cái gì đó và dính mặt xuống sàn.

 

[J – Jealous]
Khi ghen Creo rất kinh khủng, nhưng Kumiho còn kinh khủng hơn. Khi ghen, Creo sẽ gặp mặt trực tiếp kẻ đã khiến mình phải ghen mà đàm phán, tất nhiên khi ấy anh sẽ chẳng quan tâm đến thứ gọi là chuẩn mực giao tiếp nữa. Khi ghen, Kumiho sẽ điều tra kẻ đã khiến mình phải ghen, rồi lên một kế hoạch bí mật mà chỉ mình hắn mới biết. Khi ghen, Creo sẽ trở nên cực kì đáng sợ, và khiến kẻ-khiến-mình-phải-ghen phải mặt tái mét, tim đập loạn và suốt đời né xa. Khi ghen, Kumiho sẽ chỉ cười, và đưa kẻ-đã-khiến-mình-phải-ghen tới một nơi thật xa, mà chỉ có linh hồn của những cái xác bị xẻ thành từng mảnh, cắt thành từng khúc và huyết quản không còn một giọt máu mới có thể đặt chân đến.

 

[K – Kumiho]
Nói Kumiho là một tảng băng di động cũng không hẳn sai, hay chí ít thì hắn đã từng như vậy suốt một quãng thời gian dài trong quá khứ. Hắn có xu hướng tự tách mình ra khỏi tập thể, không để bản thân thuộc về nơi nào và từng có ý định cứ mãi rong ruổi một mình như thế cho tới cả ngàn kiếp về sau. Hắn qua lại và chơi đùa với không biết bao nhiêu cô gái chàng trai, nhưng chưa một ai cho hắn cảm giác đủ mạnh để có thể bám dính người đó mà không quẳng họ qua một bên sau những buổi hẹn hò đầy sến rện mà chính hẳn là kẻ bày ra.  Nói Kumiho là một kẻ lạnh lùng cũng không hề sai, đột ngột bước vào cuộc đời của biết bao nhiêu người, khiến họ chìm vào cơn mê của hoang lạc rồi cũng thế mà đột ngột ra đi, không cần biết cảm giác của đối phương thế nào, mãi mãi biến mất và để họ quằn quại vì không có thuốc giải do thứ ma tình hắn đã tiêm vào sâu bên trong họ từ bấy lâu. Nhưng rồi hắn phát hiện ra hắn đang dai như đỉa dính lấy một người, quăng đi mọi thứ bùa yêu từng dùng lên những nạn nhân trong quá khứ mà dỗ dành, dịu dàng âu yếm người đó đầy thân thương. Và chẳng rõ tự bao giờ, người đó giờ rất thích rúc vào lòng hắn, thủ thỉ rằng vòng tay hắn thật bình yên, và rằng “Băng đã tan rồi~”.

 

[L – Long]
Người ta mới đưa tới Rome một cây hoa anh đào thật đẹp, nó khiến một góc nơi thành phố của sự vĩnh hằng này ngập tràn trong những màn mưa phớt hồng đầy tinh tế và lãng mạn. Ở Tokyo thì có nhiều hoa anh đào hơn, Creo thầm nghĩ, và nếu không vì công việc thì chắc giờ anh đã có thể đi picnic trong rừng hoa anh đào với hắn. Kumiho không hợp với hoa anh đào, bản thân hắn quá tăm tối để có thể đứng cạnh một loài hoa thuần khiết đến vậy mà không làm vấy bẩn ngoại cảnh, tuy nhiên vào lúc này hoa anh đào lại làm Creo nghĩ đến hắn. Đơn giản là vì, khoảng cách từ Nhật tới Ý là vô cùng xa xăm.

 

[M – Masochist]
Kumiho không phải một kẻ khổ dâm, hay bất cứ thứ gì tương tự như thế, nên hắn thực sự dị ứng kinh khủng với những kẻ thèm khát sự bạo hành lên chính cơ thể mình đến điên dại, dù là theo bất cứ hình thức nào đi chăng nữa. Nhưng chưa một lần hắn khó chịu, càu nhàu mỗi lần Creo khiến bờ môi tái nhợt của hắn bật máu, hay in lên da hắn những vết sưng đỏ cứng đầu sẽ không chịu biến mất một sớm một chiều. Mặc dù hồi đầu nhất quyết không chịu, nhưng giờ thi thoảng hắn lại chủ động bày thức ăn ra mời Creo. Cách Creo thượng hắn, làm sưng đỏ làn da của hắn, nhuộm ướt cơ thể hắn, hay thiêu nóng hắn từ sâu bên trong, đều là những điều chỉ có anh mới có thể đem đến cho hắn.

 

[N – Nancy]
Không phải ai cũng vui vẻ và ủng hộ khi hay tin hai thằng con trai đang quen với nhau, nhất là khi đó lại là Boss của Tsubasa Famiglia và Guardian mạnh nhất của Lucifer Famiglia. Một số kẻ sẽ coi rằng bên trong cái vỏ bọc nam tính mạnh mẽ, bản lĩnh lại là sự ẻo lả như đàn bà, nhất là những lúc vô tình trông thấy Kumiho đang là áo cho Creo hay Creo đang gắp thức ăn đút cho Kumiho. Rồi tung tin đồn và giở đủ mọi thứ trò nhằm hạ bệ, rắc tiếng xấu và lôi kéo sự khinh rẻ từ các tộc khác, rằng họ không xứng làm Boss và Guardian cho một Famiglia. Là một Guardian, mọi chuyện phần nào nhẹ hơn đối với Creo, còn Kumiho, hắn là Boss, Boss thì phải có người kế vị. Hay nói đơn giản là Boss buộc phải quen với phụ nữ chứ không phải đàn ông, và đó mới chính là vấn đề nghiêm túc được giới mafia quan tâm, không phải những lí do với vẩn về ái nam ái nữ của lũ thấp cấp dấy lên. Đương nhiên kẻ ghét ràng buộc như Kumiho sẽ không có kiên nhẫn cao độ trong những vấn đề như thế này, và rồi hắn và Creo bỗng dưng biến mất không một dấu vết, không ai truy tìm ra được. Nhưng chỉ sau một thời gian, cũng như cách họ đột nhiên mất tích, việc họ trở về cũng đột ngột chẳng một lời báo trước, trong khi Creo ẵm trên tay một bé gái cùng với hai bé trai đang lon ton quấn quýt xung quanh, Kumiho chỉ cười tươi roi rói trong khi lũ thuộc hạ há hốc miệng “Con của ta đó~ Dễ thương không ~~”.

 

[O – Obey]
Không biết từ lúc nào, Kumiho nhận ra, mình từ việc là một người chỉ khoái được người ta phục vụ, nay lại chủ động muốn được phục vụ người khác, hay Creo, người duy nhất hắn phục vụ. Dù Creo từng phát hiện trong bát cháo hắn làm có xương cá, dù có thể trên đường bưng đồ ăn vào tận giường cho Creo hắn sẽ vấp phải cái gì và ngay sau đó phải lau sàn, hắn vẫn không từ bỏ ý định. Thi thoảng, hắn còn kính cẩn cúi mình, hay thậm chí là quỳ xuống, đặt môi lên mu bàn tay Creo mà nói “Mệnh lệnh của người là ước muốn của tôi”.

 

[P – Piano]
Kumiho không đi học đàn, tất cả những gì hắn làm là nghịch ngợm cây piano và tự mày mò cách để đàn một bản nhạc nào đó theo kiểu nghiệp dư và cảm tính hơn là sử dụng sách dạy nhạc như những kẻ chuyên nghiệp. Mặc dù cách hắn đàn vẫn chưa thành thục, lắm lúc còn loạn các phím đàn và mạnh tay quá mức cần thiết, nhưng Creo vẫn rất thích nghe những bản piano của hắn. Nó không hoàn hảo, nhưng nó khiến anh cảm thấy bình yên, và cũng chính nó là cái thứ chết tiệt đã giữ anh ở lại trên thế giới này. Cái thứ chết tiệt ở đầu dây bên kia, cái thứ chết tiệt khiến anh muốn được sống.

 

[Q – Quiet]
Cái tĩnh lặng đem đến cho Creo nhiều cảm giác, phụ thuộc vào hoàn cảnh và tâm trạng của anh lúc bấy giờ. Phải chịu đựng những âm thanh inh tai nhức óc và rồi được chốt cửa phòng trong yên tĩnh, đó là sự nhẹ nhõm vì khoát khỏi cái phiền toái trước khi nó làm anh điên lên. Tĩnh lặng trải dài, thi thoảng xen kẽ tạp âm, toàn bộ bầu không gian trỗng rỗng, đó là sự cô đơn, trống trải đến rợn người, và càng kinh khủng hơn khi màn đêm buông xuống. Và tĩnh lặng, khi ánh trăng soi rọi đầu giường, hơi ấm phả trên trán và từng lọn tóc xơ rối cọ vào cổ mình, đó là sự ấm áp bình yên.

 

[R – Rose]
Creo nói Kumiho giống hoa hồng đỏ, đẹp rực rỡ trong ánh màu kiêu sa, trong khi tay đang mân mê từng cánh hoa, đưa lưỡi trượt dài trên bề mặt và khiến nó càng thêm ẩm ướt. Đôi khi cách anh âu yếm những cánh hoa ấy đến kì lạ cũng khiến hắn cảm thấy có chút gì đó không được thoải mái. Nhẽ ra người được anh âu yếm phải là hắn chứ, dù cho anh có nói hắn giống hoa hồng thì về bản chất đó vẫn không phải là hắn. Tuy nhiên, Creo chỉ cười, đặt lại đóa hoa vào chiếc lọ cao cổ be bé, đẩy hắn xuống giường mà thì thầm “Đóa hoa của ta chưa được cắm nước phải không ?~~”.

 

[S – Sadist]
Kumiho là một kẻ cuồng bạo, từ ý nghĩ đến hành động của hắn đều cho thấy điều đó. Sâu trong thâm tâm, đôi lúc hắn thường tự xả giận bằng cách tưởng tượng ra cảnh mình đang bạo hành một nhân vật không có thật nào đó, và thực sự hắn luôn cảm thấy sảng khoái vì điều đó. Thi thoảng, nếu không kìm nén được điều đó trong đầu, hắn sẽ đi tìm những kẻ khốn nạn đáng chết ở ngoài đường và khiến kẻ xấu số đó dở sống dở chết, từ việc băm nhão bộ phận này, khứa cho toét máu bộ phận kia, lẫn cả xâm hại về mặt tình dục, tất nhiên chỉ bằng đôi tay của hắn. Về vấn đề này Creo cũng chẳng kém gì Kumiho, tuy nhiên anh lại thích thú với việc chĩa súng nổ nát sọ đối phương rồi cứ thế tặng thêm cả chục viên đạn lên khắp cơ thể kẻ đó hơn. Mọi chuyện cứ thế tương tự với cảnh giường chiếu, mỗi người họ đều có cách riêng để khiến đối phương phải rên la vì đau đớn bên dưới mình, roi da và còng tay đâu chỉ là công cụ hỗ trợ chiến đấu của họ. Nhưng có lẽ, rốt cuộc Creo vẫn là kẻ bạo dâm hơn cả, mặc dù số lần anh ở trên vốn ít hơn, bới nếu không, đã chẳng dễ dàng gì anh khiến hắn nguyện được ở bên dưới.

 

[T – Tattoos]
Một trong những lí do Kumiho phải đeo băng che mắt trái, là vì ở phía chân và đuôi mắt có một hình xăm nhỏ, hình xăm dơi bướm vẫn mang độc hai thứ sắc màu của riêng hắn. Nội quy học viện là học sinh không được phép xăm hình, là đội trưởng đội kỉ luật mà còn không tuân thủ thì ai ngu mà phục, nhưng có được tống cho cả trăm tỉ cũng không đời nào hắn đi tẩy xăm, bởi đó không chỉ là một hình xăm, nó còn là một thứ vũ khí bí mật của hắn. Creo lại vốn là kẻ đi đầu trong việc lật ngược nội quy nhà trường, nhưng không cần đến băng che như Kumiho, hình xăm của anh cũng chẳng dễ gì thấy được, đơn giản vì cánh phượng ấy rất nhỏ và nó tồn tại ở mảng da phía sau tai trái, nơi mà đã được mái tóc của anh che lấp hết. Kumiho thích tháo băng và để Creo mân mê mắt trái hắn, Creo luôn cảm thấy phẫn khích khi khuôn miệng Kumiho bao trọn lấy hình xăm và cả những lọn tóc gần đó của mình. Tuy nhiên, Creo luôn muốn có một dấu ấn của riêng mình lên cơ thể Kumiho, vậy nên anh đã tự tay khắc lên vị trí trên xương quai trái của hắn một đóa hồng, một hình xăm.

 

[U – Undress]
Một trong những cảm giác thoải mái nhất là được thả mình vào dòng nước mát lạnh mà không phải khoác lên mình bấy cứ lớp vải cầu kì nào hay cả phụ kiện đi kèm, Kumiho đã mấy lần suýt ngủ gật trong bồn tắm vì điều đó. Tuy nhiên nếu có Creo ở đây, cùng không một mảnh vải che thân như hắn, ngâm cùng một dòng nước với hắn trong cùng một cái bồn nhỏ bé khiêm tốn với hắn thì mọi chuyện lại khác. Cũng chẳng ít khi hắn và anh không cần đến những lớp vải bao bọc cơ thể khi ở trước mặt nhau, không chỉ riêng trong phòng tắm, lắm lúc còn ở bếp, phòng khách, hay thường xuyên nhất thì là ở phòng ngủ. Không vì lí do này thì vì lí do kia, suy cho cùng, họ cũng chỉ ở trần trước mặt nhau thôi mà.

 

[V – Vice]
Kumiho không phải một người tốt, hắn có vô cùng nhiều thói xấu mà có dành ra cả ngày ngồi đếm cũng chưa chắc đã hết được, và hắn không phủ nhận điều đó. Nói Creo là người xấu thì thật không đúng, nhưng nếu bảo anh là người tốt cũng chẳng chính xác được cho lắm, vốn dĩ cuộc sống gắn liền với phố xá ngõ hẻm đã tiêm vào anh không ít tật xấu khó bỏ rồi. Thế nhưng những điểm xấu ở Kumiho chưa một lần làm hại đến Creo, và cả những gì được cho là ngang trái ở Creo cũng không hề gì đối với Kumiho cả. “Dù xấu dù tốt, Kumiho vẫn là Kumiho, và Kumiho là người ta yêu”, Creo đã từng nói vậy. “Dù đúng dù sai, Creo vẫn là Creo, và dù lí tưởng ấy có lệch lạc với chuẩn mực xã hội đến mức nào đi nữa, thì miễn nó đúng với Creo thì nó sẽ đúng với ta, và ngược lại”, đó là thứ chân lí tự phong của Kumiho.

 

[W – Weapon]
Vũ khí của Creo là súng, cụ thể hơn là Triple Barreled Revolving Hand Cannon, hay pháo quay ba nòng cầm tay, ban đầu là một khẩu rồi sau khi thấy được việc súng nhả đạn liên tục thú vị và hữu dụng thế nào, Creo đã dùng tới hai cái cho mỗi tay, dẫu sử dụng khó khăn hơn nhưng sức công phá và sát thương của anh cũng tăng gấp bội. Dù ban đầu anh tính dùng đao, nhưng chẳng dễ gì kiếm được một cây đao vừa bền lại không quá nặng, nếu không sẽ rất thiệt thòi về tốc độ dẫn tới bất lợi trong chiến đấu, và súng thì lại giúp anh có thể chiến đấu từ xa.  Ban đầu mới gặp Kumiho, anh cũng nghĩ một tay như hắn sẽ ăm một loại Shotgun nào đó, chứ không phải kiếm Nhật, cụ thể là Katana, dù hắn có là người Nhật đó chăng nữa. Và ban đầu hắn cũng chỉ xài một thanh, sau khi anh chuyển sang dùng hai khẩu thì hắn cũng cứ thế mà tự động kiếm thêm một thanh cho mình luôn.

 

[X – Xenophobia]
Creo vốn không thích người nước ngoài, dù không phải người vơ đũa cả nắm nhưng tất cả những kẻ ngoại quốc anh từng gặp đều chẳng ra gì, và điều đó đã khiến anh bị ấn tượng xấu bởi những con người không mang cùng quốc tịch với anh. Nếu không phải vì gia đình di rời nơi ở thì anh đã không phải rời Ý, đã không phải đặt chân đến một quốc gia khác mà ở đây chính mình lại là kẻ ngoại quốc, là người nước ngoài, mà cụ thể thì đây là Nhật Bản. Dù cho người Nhật rất tốt, nhưng theo một cách nào đó họ vẫn khiến anh có cảm giác xa lạ, và điều đó khiến một số kẻ mang thù hằn từ lâu gọi anh là kẻ bài ngoại, nhưng chẳng sao, đó cũng chẳng phải điều gì quá to tát. Điều đáng nói là không lâu sau khi anh đến Nhật, có một gã người Nhật cứ bám dính lấy anh suốt, đi đâu cũng bị đụng mặt, kể cả những nơi học sinh cá biệt như anh không nghĩ học sinh chăm ngoan như hắn sẽ mò tới mà cũng nhận ra có thằng chuyên gia ăn mặc chết ngốt đang chiễm chệ ở đó trước cả anh. Và trong khi hắn vừa cười ngu vừa bảo “Chắc là duyên số chăng ~” thì anh lại kiểm tra lại trên người theo có bị gắn trộm thiết bị định vị không.

 

[Y – You]
Ngày họ mới gặp nhau, Kumiho gọi “đằng ấy” và xưng “tôi”, Creo gọi “ngươi” và xưng “ta”. Ngày họ phát hiện ra mình học cùng trường, Kumiho vẫn gọi “đằng ấy” và xưng “tôi”, Creo vẫn gọi “ngươi” và xưng “ta”.  Ngày hắn phát hiện anh thấp hơn mình và mặc đồ size nhỏ hơn, Kumiho đổi sang gọi “cậu” và xưng “tôi”, Creo vẫn gọi “ngươi” và xưng “ta” nhưng với giọng điệu muốn băm dằm thằng kia ra. Ngày hắn phát hiện anh hơn tuổi mình, Kumiho gọi đầy ngượng mồm “anh” và xưng “tôi”, Creo lại phởn chí gọi “cậu” và xưng “tôi” trong khi xoa đầu “đàn em” của mình. Và bây giờ, cách xưng hô của họ lại hoàn toàn khác, bởi không chỉ đơn giản là “I” và “You”, mỗi lần đổi cách xưng hô là mỗi lần mối quan hệ của họ lại được đẩy lên một bậc mới.

 

[Z – Zillion]
Có những điều mà sự tồn tại của nó là vô cùng lớn lao, và qua từng tháng ngày sự lớn lao ấy lại cứ phát triển dần cho đến vô tận, cho đến không thể đong đếm. Creo quệt đi những giọt mồ hôi đang bết dính từng lọn tóc mình lại, vòng tay qua cổ kéo gã con trai nửa thân trần phía trên mình xuống, cắn nhẹ vào tai hắn mà thì thầm “Anh sẽ yêu em đến bao giờ ?~”. Và mỗi lần như vậy, hắn lại chỉ cười, áp hai đôi môi ướt mọng vào nhau thật sâu, để những lọn tóc dài của mình cọ vào lớp áo mỏng ướt đẫm của kẻ bên dưới, rồi trả lời “Cho đến khi nó không còn có thể đong đếm, và còn lâu hơn thế nữa~”.

[Love Letter] Đêm khuya

Posted: Tháng Bảy 7, 2014 in Interview
Tags: ,

từ sáng đến giờ đã ngủ 7 tiếng, vừa nãy lỡ uống trà mất ngủ :vvvv

Tin nhắn chúc ngủ ngon gửi từ tiếng rưỡi trước rồi, chắc giờ này em đã ngủ say, đâu còn sáng đèn loay hoay mãi vì không khép nổi mi mắt lại như anh

Đây không phải là lần đầu tiên, đã rất nhiều đêm, nhắn tin chúc ngủ ngon cho em, rốt cuộc anh vẫn không sao chìm vào giấc ngủ ngay lúc đó

Mọi khi anh chỉ trằn trọc, dạo đây thì ôm và nói chuyện một mình với Totoro-chan, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh viết lên suy nghĩ của mình trong một đêm mất ngủ

Anh không biết điều mình làm có thực sự đúng, khi em đang ngủ ngon và khĩ rằng anh cũng ngủ cùng em, thì rốt cuộc mình lại thức lâu thế này

Anh không căng thẳng, mỗi đêm thức khuya là mỗi đêm trống rỗng, muốn viết cái gì đó qua tin nhắn để sáng dậy tạo chút niềm vui nho nhỏ cho em, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói lên lời

Anh đọc lại các tin nhắn của em, có lẽ hôm nay là ngày ít tin nhất, so với những hôm mấy chục tin một ngày, em đợi cả ngày chỉ chờ tin nhắn của anh, anh thấy mình đáng trách hơn bao giờ hết

Vì say tàu nên từ sáng tới đêm chỉ cuộn mình trong chăn, rồi thì di động cất đáy túi và ồn ào nên không biết em gọi tới, hay vì ngoài vùng phủ sóng nên không nhắn tin được

Nghĩ lại, dù là lí do gì, để em một mình cả ngày trời mà không báo trước như thế, sao có thể dễ dàng chấp nhận

Phải xin lỗi làm sao, phải bù đắp thế nào cho đủ, liệu sau tất cả mọi thứ anh có còn xứng đáng

Đôi khi anh cảm thấy rối loạn, và suy nghĩ bắt đầu hướng tới những gì xa vời hoài bão hơn rất nhiều

Gần 2 năm nữa em thi đại học còn anh phải tầm 1 tháng nữa mới là học sinh cấp 3 chính thức, sẽ còn điều gì ảnh hưởng đến con đường học tập của em nữa ngoài anh

Khi nhà anh đang mưa thì nhà em lại nắng và ngược lại, cái thứ mang tên yêu xa là như thế khi chưa một lần khi yêu anh thực sự có thể nói chuyện, ôm em và nhiều hơn thế

Liệu cho tới bao giờ có thể gặp mặt, liệu anh có thể tạo được ấn tượng tốt với những đấng sinh thành của em cũng như với em

Liệu anh có giữ được chính mình cho tới tận cùng, để rồi thưc hiện được lời hứa sẽ bên em cho tới lâu hơn cả mãi mãi

Anh muốn sống vì em, anh không muốn tất cả chỉ là những lời nói suông, em cũng vậy chứ

Em đã cho anh quá nhiều, không biết đến bao giờ anh mới đền đáp cho hết, nó chẳng còn đơn thuần là một thứ tình yêu qua mạng bình thường nữa

Anh chưa hề nghĩ mình sẽ yêu qua mạng, yêu xa, yêu một người mà thậm chí mình chưa một lần gặp mặt

Quãng thời gian khi hai ta mới chỉ là bạn, nhìn lại, anh mới thấy có rất nhiều điều bất thường mà lúc đó mình chẳng hề hay biết

Đến mức đôi khi phải bật cười mà tự hỏi, rốt cuộc là tình cờ hay ta đã được se duyên từ trước

Kì lạ mà, anh vẫn còn nhiều điều băn khoăn lắm, còn nhiều điều chưa có câu trả lời thỏa đáng lắm

Nhưng riêng vào lúc này, vào những đêm khó mà chợp mắt, đã gần 2h30

Anh chỉ muốn biết em đã ngủ ngon chưa, liệu có gì đang xuất hiện trong giấc mơ của em, hay thậm chí là

Liệu em có còn thức, tâm trí rối loạn mơ hồ suy nghĩ tới những gì xa vời nhất của tương lai

Như anh không

hàng cũ lôi ra post lại =w=

[Lảm Nhảm] Hết

Posted: Tháng Bảy 7, 2014 in Something ...
Tags: ,

– Rồi các con sẽ sớm ra trường và trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước

[ Con không cần suy nghĩ xa vời đến vậy
Con chỉ cần biết rằng mình đã không còn là học sinh cấp 2 ]

– Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em

[ Em vẫn chưa quen với những phòng học mới
Thầy cô, và cả bạn bè mới ]

– Tao nhớ cấp 1 quá mày ơi

[ Chỉ là bâng quơ, nói suông chứ lòng trống rỗng
Cấp 1 là cái gì, trở nên xa vời chỉ sau mấy tháng hè ]

– Tụi mình làm quen nhé

[ Em đã không nghĩ mình có thể nhớ hết những gương mặt mới
Cho tới khi thực sự kề bên ]

– Còn tái phạm nữa cô sẽ đình chỉ học

[ Em không phải người có lỗi, nhưng dường như em vẫn run rẩy
Vì không biết khi ấy bỗng chốc lòng cô phiền muộn ]

– Tao mong ra trường để đỡ phải học bà này nữa

[ Lý trí lạc hướng, miệng thốt lên những điều xúc phạm
Chỉ nghĩ tới hiện tại, còn tương lai vẫn mờ xa ]

– Lớp mình chả đoàn kết gì cả

[ Xích mích chia rẽ tập thể thành nhiều phái bè đối địch
Thực sự có thể cùng thương nhau không ]

– Các em nhớ tham gia phong trào của trường nhé

[ Dường như thứ khoảng cách ấy đã bị xóa nhòa
Sao ấm áp tựa nắng mai chứ không còn se lạnh ]

– Tao thấy cô cũng tốt mà

[ Trước sau như quay ngoắt đúng một vòng
Liệu mình đã kịp nghĩ suy gì hay chăng ]

– Bọn mày ơi tao tham gia với nhé

[ Đã hòa làm một chưa, hỡi các bạn của tôi
Nô đùa và không biết bao nhiêu tích tắc đã trôi đi ]

– Cuối cấp rồi, các em phải ôn tập tốt nhé

[ Bình thản và thậm chí là bỏ ngoài tai trong vô tình
Lo âu trong cô lớp lớp tăng dần ]

– Ra trường rồi tao sẽ nhớ chúng mày đấy

[ Cười lạnh, lòng rỗng, vô cảm xúc
Có lẽ nào chỉ là một lời xã giao không ]

– Bọn mày ơi tao đỗ rồi

[ Đích đến đầu tiên đã hoàn thành phải không
Và cũng là lúc con đường lớn đã chia thành nhiều nhánh nhỏ ]

[ Một đêm, tôi mộng thấy mình lần đầu bước chân vào trung học
Một đêm, tôi mơ thấy mình và lũ bạn đang dần quen nhau
Một đêm, tôi mộng thấy mình và lớp cùng làm phong trào trường
Một đêm, tôi mơ thấy mình đang thức khuya ôn thi ]

– Từ giờ em sẽ là học sinh cấp 3
[ Từ giờ em sẽ không còn là học sinh cấp 2 nữa ]
– Từ giờ em sẽ học tại trường mới, với thầy cô mới và bạn bè mới
[ Từ giờ em sẽ không còn học tại trường cũ, với thầy cô cũ và bạn bè cũ nữa ]
– Cấp 3 đã bắt đầu
[ Cấp 2 đã kết thúc ]

[ Ngày họp lớp lần một rất vui
Rồi kết thúc trong cơn mưa tầm tã
Ngày họp lớp lần hai trời nắng
Nhưng ở đâu đó, mưa vẫn không ngừng rơi ]

[ Thời gian sẽ làm vạn vật đổi thay
Tâm hồn con người cũng sẽ bị lay chuyển
Vẫn luôn là thầy cô, vẫn mãi là bạn bè
Nhưng sẽ không còn như trước kia được nữa ]

– Người ta chỉ quý trọng một điều gì đó một khi đã tuột nó khỏi tầm tay
[ Trở thành học sinh cấp 3 tôi mới ước sao 4 năm cấp 2 trở lại ]

– Có một tình yêu sâu đậm với lớp
[ Họ thực sự là những tình yêu lớn của tôi ]

Tạm biệt 9A
Mãi yêu các bạn
N.M.C

 

doujinshi này chỉ được post duy nhất ở blog này và 2 địa chỉ dưới đây :
http://www.bakuganfc.com/t3132-topic
http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Bakugan-Vietnamese-Doujinshi-Collection/007-EAT1?id=133591
trong trường hợp các bạn thích (nếu, chứ bản thân tôi cũng chẳng hi vọng gì) thì có thể share link, vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác ^^

link download : https://www.mediafire.com/folder/wxi99n6vq12sm/EAT






































link download : https://www.mediafire.com/folder/wxi99n6vq12sm/EAT

doujinshi này chỉ được post duy nhất ở blog này và 2 địa chỉ dưới đây :
http://www.bakuganfc.com/t3132-topic
http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Bakugan-Vietnamese-Doujinshi-Collection/007-EAT1?id=133591
trong trường hợp các bạn thích (nếu, chứ bản thân tôi cũng chẳng hi vọng gì) thì có thể share link, vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác ^^

[Magi oneshort] LOCK

Posted: Tháng Năm 27, 2014 in Magi Fanfic
Tags: , , , , ,

Title: LOCK

Author: Tsubasa Kumiho

Genre: shounen-ai, romance, mystery, psychological

Rating: K

Pairing: SinJa

Summary: i am LOCKed, find the key for me

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất vô danh vắng bóng người ở, có một chàng thanh niên

Sinh ra và lớn lên ở đây nhưng không một lúc nào chàng có thể vừa lòng với cuộc sống tại nơi này

Rồi một ngày nọ, chàng khăn gói ra đi, với mong muốn được đặt chân lên những vùng đất mới

[[ Cào nhẹ vào không khí, một mảng trời sẽ  bị xé toạc, mở ra lối đi đến những chiều không gian khác ]]

.

.

.

.

Chàng đã đặt chân được tới ba khung trời, sắc tím ở mái tóc cứ thế nhạt màu, phủ kín cặp ngươi vàng ròng

Thế giới thứ nhất mang dồn dập những con sóng sâu thẳm biếc xanh, tất cả lửng lơ trên bầu trời

Thế giới thứ hai ngập tràn hàng triệu giọt nắng lấp lánh như châu báu vàng ngọc, nằm trọn dưới mặt đất

Thế giới thứ ba, nhuộm cả đất trời, dồn dập những giọt lệ, đổ xuống từ chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh đỏ

[[ Nhưng rồi chàng phát hiện ra, thế giới thứ tư kia mới thật tuyệt diệu ]]

.

.

.

.

Đó là một thế giới hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một vết nhơ

Đó là một không gian hoàn toàn trống rỗng, không xuất hiện lấy một cái bóng

Ngay chính giữa trung tâm là một chiếc lồng sắt, phủ đầy hoa bằng pha lê

[[ Và bên trong đó, chiếm chệ một con người đang khiến mọi thứ càng thêm lu mờ ]]

.

.

Lồng sắt màu lá gỉ, hoa pha lê lấp lánh ánh xanh, bên trong là chiếc xích đu bám đầy dây leo bằng lụa

Tóc bạch kim, da nhuộm tuyết, phục trang trống rỗng, điểm nhấn duy nhất là cặp ngươi màu lục bảo

Sững sờ từng tích tắc, bất động đến từng giây, tâm trí chàng là chiếc kim đồng hồ đã ngừng chạy

[[ Tự khiến mình ngập tràn trong một vàn lần lặp lại câu hỏi, liệu bên trong mình, thứ đang đập đã đi đâu? ]]

.

.

“Chỉ có một cách có thể giúp ta thoát khỏi đây”

Như thể đọc được ý nghĩ của chàng, bờ môi kia cất tiếng

“Chỉ có duy nhất một người có thể tìm ra chiếc chìa khóa ấy”

.

.

Chàng trai lại xé một đường nhỏ trên không trung, lại mở ra một con đường

Chàng sẽ đi tới nơi đối lập với thế giới này, đến bên dưới bầu trời âm u chỉ độc đen

Chàng sẽ đi tới nơi cất giấu nó, chiếc chìa khóa có thể mở cái lồng màu lá gỉ

[[ Để chàng có thể bước qua những đóa hoa pha lê, chạm vào thân thể đang được chúng bao bọc ]]

.

.

.

.

Nếu thế giới màu trắng không có lấy một vết nhơ, thì thế giới màu đen lại chẳng có lấy một vệt trắng

Là màn đêm phủ kín đôi mắt, hay thực chất sâu bên trong đó hoàn toàn rỗng tuếch?

Chàng bước vào, đợi chờ cho đôi mắt quen nhìn với tối, nhưng có lẽ đó thực sự chỉ là một mảng trời đen

Nhưng rồi sâu thẳm trong đó, hình như là một cánh cửa, đang chờ đợi người đầu tiên có thể mở ra

[[ Ổ khóa mở, kéo tay nắm, từ những kẽ hở ánh sáng lọt vào, âm thanh cũng đường đó chui qua, cánh cửa mở ]]

.

.

Trước mắt chàng là bốn cảnh cửa

Phía sau đó là bốn con đường

Dẫn tới bốn thế giới khác nhau

[[ Mà ba trong số đó chàng đã đi qua ]]

.

.

.

.

ll Thế giới thứ nhất mang dồn dập những con sóng sâu thẳm biếc xanh, tất cả lửng lơ trên bầu trời ll

Với suối tóc phất phơ màu nước, cậu bé nói khuôn mặt chàng trông thật thân quen

.

.

ll Thế giới thứ hai ngập tràn hàng triệu giọt nắng lấp lánh như châu báu vàng ngọc, nằm trọn dưới mặt đất ll

Từng lọn tóc ngả màu ánh dương, cậu trai nói ánh mắt chàng chan chứa đầy quyết tâm

.

.

ll Thế giới thứ ba, nhuộm cả đất trời, dồn dập những giọt lệ, đổ xuống từ chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh đỏ ll

Mái đầu hồng đỏ bóng hương nồng, cô gái nói bờ môi chàng đang thoát ra những lời từ sâu bên trong

.

.

Thế giới thứ tư, cuối cùng theo những lời chỉ dẫn vừa rồi, chàng đã có thể đặt chân tới

Thế giới thứ tư, nơi mọi thứ đều không rõ ràng, kể cả với cặp ngươi thấu xuyên của chàng

Thê giới thứ tư, nơi con người đó tin tưởng chàng là người duy nhất có thể tới

[[ Nơi chàng là người duy nhất có thể tìm thấy chiếc chìa khóa ấy ]]

.

.

.

.

Chàng bước vào sâu bên trong

Sắc tím nơi mái đầu cứ thế sậm dần

Chàng căng hai con mắt trong bóng tối

Cặp ngươi vàng ròng như xỉn màu

.

.

“Hỡi người trần mắt thịt kia

Kẻ dám cả gan đặt chân tới chốn này

Để ta không giam ngươi lại ngay tức khắc

Tốt nhất hãy cho ta một lí do”

[[ Ai đó đang nói ]]

.

.

“Chủ nhân của chiếc lồng sắt nói ta chính là người đó”

[[ Chàng đáp lại ]]

.

.

Hàng chục cái bóng lao vào chàng, trên tay là những vật sắc nhọn sáng bóng

“Bọn ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích”, họ chỉ nói có vậy

Chàng nghĩ mọi chuyện đã sáng tỏ, chúng chỉ đang cố giam cầm người đó lại

[[ Chàng sẽ không để chuyện đó tiếp diễn ]]

.

.

.

.

ll Lồng sắt màu lá gỉ, hoa pha lê lấp lánh ánh xanh, bên trong là chiếc xích đu bám đầy dây leo bằng lụa ll

Chàng đã trở lại nơi này, không mất quá nhiều thời gian, dù cho phải xuống tay với những khuôn mặt không có trong tiêm thức

ll Tóc bạch kim, da nhuộm tuyết, phục trang trống rỗng, điểm nhấn duy nhất là cặp ngươi màu lục bảo ll

Để có thể được ngắm nhìn hình bóng này, chàng đã bất chấp tất cả, dù có phải khiến cho bộ trang phục trên người nhuốm bẩn

.

.

.

.

ll “Ngươi đang phạm sai lầm nghiêm trọng”

Kẻ đó, dường như là thủ lĩnh của đám lính mà chàng vừa đối đầu

“Ngươi thậm chí còn chẳng biết đó là ai”

Thều thào trong thoi thóp, chàng không muốn nghe thêm một lời nào nữa ll

.

.

“Tôi đã trở lại rồi đây”

Trên tay là chiếc chìa khóa

“Đúng như lời đã hứa”

Và người đó mỉm cười

.

.

.

.

Tra chìa vào ổ, kim loại lạch cạch chạm vào nhau, cọ xát ken két đến nhức tai

Màu sắt gỉ đã loang đầy thân chìa, chắc hẳn khuất bên trong ổ cũng vậy

Nhưng không phải là vô vọng, chỉ trong phút chốc, ổ khóa đã được mở ra

Cánh cửa sắt cọt kẹt, dù có hơi khó khăn, rồi cuối cùng cũng được mở ra

[[ Được mở ra, trước mắt chàng, như thể giấc mộng đẹp nhất mà một đời người từng có, khi khoảng cách đã bị xóa nhòa ]]

.

.

ll Tóc bạch kim, da nhuộm tuyết, phục trang trống rỗng, điểm nhấn duy nhất là cặp ngươi màu lục bảo ll

Chàng tự hỏi tại sao, tại sao con người này lại có thể cuốn chút mình đến vậy, tại sao mình có thể dễ dàng bị mê hoặc đến như thế?

ll Lồng sắt màu lá gỉ, hoa pha lê lấp lánh ánh xanh, bên trong là chiếc xích đu bám đầy dây leo bằng lụa ll

Đến nỗi muốn vượt qua tất cả, những gì được xem là chướng ngại vật trên lối đi của chàng, đến nỗi phải phá hủy nếu không còn lựa chọn

[[ Liệu đây có phải chính là lí do của chàng? Như việc mỗi con người đều có riêng cho mình một mục đích sống? ]]

.

.

“Ta biết ngươi sẽ trở lại mà”

Mỗi bước một gần hơn, chàng có thể cảm nhận rõ hơi thở người đó đang ấm nóng dần quanh làn da thô ráp của mình

“Ta biết ngươi chính là người đó”

Cặp mắt, đôi bờ môi, thân thể ấy, mọi cử chỉ nhất động, đều khiến tâm trí chàng như cuồng quay trong dông bão

“Người sẽ giúp ta thoát khỏi đây”

Chạm vào thân thể đó, nhẹ nhàng đưa nó vào vòng tay mình, muốn được sở hữu nó, khao khát nó đến điên dại

“Ta luôn luôn biết mà ~”

.

.

.

.

ll “Ngươi thậm chí còn chẳng biết đó là ai” ll

.

.

“Tại sao em lại tin rằng chỉ duy nhất một mình tôi có thể làm chuyện này?”

.

.

ll “Ngươi đang phạm sai lầm nghiêm trọng” ll

.

.

“Vì chỉ có duy nhất một mình ngươi, từ lần gặp đầu tiên đã nhìn ta bằng ánh mắt đó”

.

.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất vô danh vắng bóng người ở, có một chàng thanh niên

Sinh ra và lớn lên ở đây nhưng không một lúc nào chàng có thể vừa lòng với cuộc sống tại nơi này

Rồi một ngày nọ, chàng khăn gói ra đi, với mong muốn được đặt chân lên những vùng đất mới

.

.

“Bởi vì ta có thể thấy điều đó trong mắt ngươi, rằng ngươi sẽ sống chết vì kẻ mình đã trót say đắm chỉ trong vài tích tắc”

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, trụ sở cảnh sát nhận được một tin trình báo về việc một bệnh nhân tâm thần đã trốn khỏi nhà thương điên. Rất nhiều nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng, đối tượng duy nhất họ có thể lấy lời khai là ba bệnh nhân ở ba căn phòng sát nhau ngay gần đó. Họ cho hay họ chỉ chỉ đường cho một kẻ tự nhận mình là đi lạc, mọi chi tiết đều trùng khớp với cái xác trước cửa căn phòng giam giữ kẻ nguy hiểm nhất. Ai nấy đều bàng hoàng khi họ phát hiện ra cái xác không ai khác chính là kẻ sát nhân đang bị truy lùng khắp đất nước, được biết đến là có thể cùng một lúc giết đến hàng chục người. Thế nhưng họ sớm để lại vấn đề đó, vì giờ đây có một việc nghiêm trọng hơn cần phải giải quyết. Đó là kẻ nguy hiểm nhất mà cái trại tâm thần này từng giam giữ lại đang lởn vởn ngoài kia dưới danh nghĩa một kẻ vượt ngục.

Chap 1 :

 

“Hoàng Cung”, một danh từ mang đậm chất cao sang và quý phái, nơi giành riêng cho những con người cao sang và quý phái, đem đến cho họ sự cao sang và quý phái mà không đâu trong mỗi vương quốc có được, mà gói gọn lại thì chỉ có cao sang và quý phái. Không chỉ vương quốc này mà ở bất kì nơi nào trên thế gian, con người đều không vừa lòng với những gì mình đang sở hữu, kẻ nghèo khao khát giàu sang, ăn no mặc ấm trong những dinh thự khổng lồ trong khi kẻ giàu lại thèm thuồng cái tự do, cái cuộc sống không chút bó buộc những nơi đầu đường xó chợ. Trong khi bao nhiêu người dân ăn đói mặc rét nuôi mộng một ngày nào đó sẽ thoát kiếp chuột cống để trở thành chủ nhân của những tòa nhà lớn, hay thậm chí xa vời hơn nữa là cả đất nước kia; thì cùng lúc nơi Hoàng Cung, không biết bao nhiêu cậu trai cô gái thuộc dòng dõi quý tộc lại bắt đầu ăn mặc rách rưới và lẻn ra ngoài thành thị một mình. Nơi Hoàng Cung mà câu truyện lần này được diễn ra nằm ở một vùng đất có tên là Vestroia, và phải nói là, Hoàng Cung Vestroia hiện giờ không phải một nơi tiến bộ cho lắm. 

 

– Ngân sách của vương quốc ta phải thay đổi nhiều đây. Có lẽ chúng ta nên tăng giá các mặt hang và thu thuế cao hơn vào quỹ. Phải mở rộng hơn nữa buôn bán với những nước giàu có để đẩy mạnh thị trường … Ngài có nghe thần nói gì không đấy ?

 

Vị đại thần sau một hồi thao thao bất tuyệt cũng nhận ra khuôn mặt mơ màng của chàng thanh niên trẻ điển trai kia đang hoàn toàn bị cuốn hút bởi những cụm mây trời đẫm màu nắng ngay ngoài cửa sổ kia. Ông chỉ thở dài, tuổi trẻ lúc nào cũng không tập trung vào điều người lớn mong đợi mà luôn bị cuốn hút và cám dỗ bởi những thứ đẹp đẽ trước khi kịp biết được những gì tốt hay xấu ở nó. Và trong những trường hợp thế này, càng cố kéo tuổi trẻ khỏi những gì nó thấy hứng thú mà buộc nó một mực hướng về những gì mình hứng thú thì không những không thành mà chỉ tổ làm tuổi trẻ thêm nổi loạn mà thôi.

 

Lại nói đến chàng thanh niên trẻ, thực sự chàng cũng không hiểu ở phía bên ngoài cửa sổ đâu mới thực sự là điều đang cuốn hút cặp ngươi nhạt tím của mình, dù cho hai tròng mắt thẫm đen đang xoáy vào những cụm mây trên từng khoảng trời sâu thẳm. Ngón cái và ngón trỏ lại quen tay xoắn xoắn vài lọn đuôi của mái tóc bồng nhẹ ánh lên màu lục nhạt ngả vàng dưới nắng, cao sang và rạng rỡ mê hồn, được tiếng là điểm đích mà tất cả những thiếu nữ mơ mộng mới lớn trong hoàng cung đều nhắm tới. Tất nhiên, với những cá nhân chín chắn hơn thế, họ cho chàng chỉ đơn giản là vị công tử bột mặc ấm ăn no ngày đêm chỉ biết thưởng ngoạn và không làm được cái gì ra hồn. Quả là, không sinh linh nào tồn tại trên thế gian mà vừa lòng được hết tất thảy những gì đã, đang và sẽ tồn tại mà.

 

– Ta muốn ra vườn thượng uyển.

 

Gạt phăng đống tư liệu sổ sách, chàng đứng dậy, vừa nói vừa thản nhiên bước ra khỏi căn phòng sang trọng, trong khi hai con mắt vẫn không ngừng dán ra ngoài cửa sổ, đến mức nhiều cận thần không khỏi nín cười trước mấy lần chàng suýt ban tặng mấy cái cột đá những nụ hôn nồng thắm. Một số có vẻ khó chịu và không hài lòng với việc hoàng tử chẳng tập trung học hành và giải quyết việc nước mà suốt ngày mơ mộng trong vườn thượng uyển, thậm chí từng phái người tới theo dõi, không biết có phải chàng đã bị con hồ ly trá hình thiếu nữ nào đó dụ dỗ rồi không. Nhưng không, lần nào cũng như lần nào, dù được lệnh phải theo dõi quản lí hoàng tử thật ngặt nghèo nhưng bọn lính canh cũng không khỏi gà gật khi tất cả những gì hoàng tử làm chỉ là ngồi một chỗ ngắm cây cỏ trời đất, và theo một nguồn tin không xác định là thi thoảng chàng còn làm thơ.

 

Mặc dù vậy, trước mọi lời bàn tán xì xào to nhỏ, trước mọi lời đồn, mọi câu chuyện do bọn lính canh, lũ hầu tự mình thêu dệt, chàng dường như chẳng hề bận tâm, không, có khi chàng còn không biết, hay thậm chí còn không thèm biết kia.

 

– Ta chỉ đơn giản là, muốn thưởng ngoạn mà thôi ~

 

.
.
.
.

 

Khi xưa, mụ hoàng hậu kiêu ngạo mỗi lần muốn khẳng định một sự thật, một sự thật mà mụ sẽ làm mọi điều để giữ cho nó mãi là sự thật, sẽ lấy ra chiếc gương mà tương truyền cất chứa linh hồn của một bậc pháp sư vĩ đại đồng thời là một nhà tiên tri, có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian, vượt qua tất cả những giới hạn về thời gian, và phá vỡ mọi rào cản của không gian. Mụ sẽ hỏi một câu, và gương thần sẽ trả lời, vài tháng một lần, và cứ như thế, lặp đi lặp lại, kèm theo thái độ hả hê khi nhận được câu trả lời vừa ý của mụ và sự lạnh lùng không xúc cảm của gương. Nhưng rồi …

 

Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta?

 

Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Chỉ vì điều đó mà mụ bày đủ mưu kế sát hại bằng được nàng công chúa bé nhỏ tội nghiệp, nếu không có những người lùn và chàng hoàng tử bạch mã, có lẽ nàng đã chịu chung số phận với những cái xác thối rữa từ bên trong do bị chất độc ngấm ngầm hủy hoại từng mô tế bào, từng bó dây thần kinh vậy. Nhưng điều quan trọng là mụ hoàng hậu, người luôn nuôi mộng sẽ không ai có thể soái ngôi mình trong việc tự hào nhận mình là người đẹp nhất, sẽ không từ mọi thủ đoạn để cái ngai vàng trong vương quốc sắc đẹp vĩnh viễn thuộc về mình, mà nó đã và sẽ là của mụ nếu những người đẹp không tự nhiên xuất hiện và trở thành kẻ xấu số khi bị mụ ta săn đuổi ngày đêm cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn.

 

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?