[Magi oneshort] LOCK

Posted: Tháng Năm 27, 2014 in Magi Fanfic
Thẻ:, , , , ,

Title: LOCK

Author: Tsubasa Kumiho

Genre: shounen-ai, romance, mystery, psychological

Rating: K

Pairing: SinJa

Summary: i am LOCKed, find the key for me

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất vô danh vắng bóng người ở, có một chàng thanh niên

Sinh ra và lớn lên ở đây nhưng không một lúc nào chàng có thể vừa lòng với cuộc sống tại nơi này

Rồi một ngày nọ, chàng khăn gói ra đi, với mong muốn được đặt chân lên những vùng đất mới

[[ Cào nhẹ vào không khí, một mảng trời sẽ  bị xé toạc, mở ra lối đi đến những chiều không gian khác ]]

.

.

.

.

Chàng đã đặt chân được tới ba khung trời, sắc tím ở mái tóc cứ thế nhạt màu, phủ kín cặp ngươi vàng ròng

Thế giới thứ nhất mang dồn dập những con sóng sâu thẳm biếc xanh, tất cả lửng lơ trên bầu trời

Thế giới thứ hai ngập tràn hàng triệu giọt nắng lấp lánh như châu báu vàng ngọc, nằm trọn dưới mặt đất

Thế giới thứ ba, nhuộm cả đất trời, dồn dập những giọt lệ, đổ xuống từ chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh đỏ

[[ Nhưng rồi chàng phát hiện ra, thế giới thứ tư kia mới thật tuyệt diệu ]]

.

.

.

.

Đó là một thế giới hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một vết nhơ

Đó là một không gian hoàn toàn trống rỗng, không xuất hiện lấy một cái bóng

Ngay chính giữa trung tâm là một chiếc lồng sắt, phủ đầy hoa bằng pha lê

[[ Và bên trong đó, chiếm chệ một con người đang khiến mọi thứ càng thêm lu mờ ]]

.

.

Lồng sắt màu lá gỉ, hoa pha lê lấp lánh ánh xanh, bên trong là chiếc xích đu bám đầy dây leo bằng lụa

Tóc bạch kim, da nhuộm tuyết, phục trang trống rỗng, điểm nhấn duy nhất là cặp ngươi màu lục bảo

Sững sờ từng tích tắc, bất động đến từng giây, tâm trí chàng là chiếc kim đồng hồ đã ngừng chạy

[[ Tự khiến mình ngập tràn trong một vàn lần lặp lại câu hỏi, liệu bên trong mình, thứ đang đập đã đi đâu? ]]

.

.

“Chỉ có một cách có thể giúp ta thoát khỏi đây”

Như thể đọc được ý nghĩ của chàng, bờ môi kia cất tiếng

“Chỉ có duy nhất một người có thể tìm ra chiếc chìa khóa ấy”

.

.

Chàng trai lại xé một đường nhỏ trên không trung, lại mở ra một con đường

Chàng sẽ đi tới nơi đối lập với thế giới này, đến bên dưới bầu trời âm u chỉ độc đen

Chàng sẽ đi tới nơi cất giấu nó, chiếc chìa khóa có thể mở cái lồng màu lá gỉ

[[ Để chàng có thể bước qua những đóa hoa pha lê, chạm vào thân thể đang được chúng bao bọc ]]

.

.

.

.

Nếu thế giới màu trắng không có lấy một vết nhơ, thì thế giới màu đen lại chẳng có lấy một vệt trắng

Là màn đêm phủ kín đôi mắt, hay thực chất sâu bên trong đó hoàn toàn rỗng tuếch?

Chàng bước vào, đợi chờ cho đôi mắt quen nhìn với tối, nhưng có lẽ đó thực sự chỉ là một mảng trời đen

Nhưng rồi sâu thẳm trong đó, hình như là một cánh cửa, đang chờ đợi người đầu tiên có thể mở ra

[[ Ổ khóa mở, kéo tay nắm, từ những kẽ hở ánh sáng lọt vào, âm thanh cũng đường đó chui qua, cánh cửa mở ]]

.

.

Trước mắt chàng là bốn cảnh cửa

Phía sau đó là bốn con đường

Dẫn tới bốn thế giới khác nhau

[[ Mà ba trong số đó chàng đã đi qua ]]

.

.

.

.

ll Thế giới thứ nhất mang dồn dập những con sóng sâu thẳm biếc xanh, tất cả lửng lơ trên bầu trời ll

Với suối tóc phất phơ màu nước, cậu bé nói khuôn mặt chàng trông thật thân quen

.

.

ll Thế giới thứ hai ngập tràn hàng triệu giọt nắng lấp lánh như châu báu vàng ngọc, nằm trọn dưới mặt đất ll

Từng lọn tóc ngả màu ánh dương, cậu trai nói ánh mắt chàng chan chứa đầy quyết tâm

.

.

ll Thế giới thứ ba, nhuộm cả đất trời, dồn dập những giọt lệ, đổ xuống từ chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh đỏ ll

Mái đầu hồng đỏ bóng hương nồng, cô gái nói bờ môi chàng đang thoát ra những lời từ sâu bên trong

.

.

Thế giới thứ tư, cuối cùng theo những lời chỉ dẫn vừa rồi, chàng đã có thể đặt chân tới

Thế giới thứ tư, nơi mọi thứ đều không rõ ràng, kể cả với cặp ngươi thấu xuyên của chàng

Thê giới thứ tư, nơi con người đó tin tưởng chàng là người duy nhất có thể tới

[[ Nơi chàng là người duy nhất có thể tìm thấy chiếc chìa khóa ấy ]]

.

.

.

.

Chàng bước vào sâu bên trong

Sắc tím nơi mái đầu cứ thế sậm dần

Chàng căng hai con mắt trong bóng tối

Cặp ngươi vàng ròng như xỉn màu

.

.

“Hỡi người trần mắt thịt kia

Kẻ dám cả gan đặt chân tới chốn này

Để ta không giam ngươi lại ngay tức khắc

Tốt nhất hãy cho ta một lí do”

[[ Ai đó đang nói ]]

.

.

“Chủ nhân của chiếc lồng sắt nói ta chính là người đó”

[[ Chàng đáp lại ]]

.

.

Hàng chục cái bóng lao vào chàng, trên tay là những vật sắc nhọn sáng bóng

“Bọn ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích”, họ chỉ nói có vậy

Chàng nghĩ mọi chuyện đã sáng tỏ, chúng chỉ đang cố giam cầm người đó lại

[[ Chàng sẽ không để chuyện đó tiếp diễn ]]

.

.

.

.

ll Lồng sắt màu lá gỉ, hoa pha lê lấp lánh ánh xanh, bên trong là chiếc xích đu bám đầy dây leo bằng lụa ll

Chàng đã trở lại nơi này, không mất quá nhiều thời gian, dù cho phải xuống tay với những khuôn mặt không có trong tiêm thức

ll Tóc bạch kim, da nhuộm tuyết, phục trang trống rỗng, điểm nhấn duy nhất là cặp ngươi màu lục bảo ll

Để có thể được ngắm nhìn hình bóng này, chàng đã bất chấp tất cả, dù có phải khiến cho bộ trang phục trên người nhuốm bẩn

.

.

.

.

ll “Ngươi đang phạm sai lầm nghiêm trọng”

Kẻ đó, dường như là thủ lĩnh của đám lính mà chàng vừa đối đầu

“Ngươi thậm chí còn chẳng biết đó là ai”

Thều thào trong thoi thóp, chàng không muốn nghe thêm một lời nào nữa ll

.

.

“Tôi đã trở lại rồi đây”

Trên tay là chiếc chìa khóa

“Đúng như lời đã hứa”

Và người đó mỉm cười

.

.

.

.

Tra chìa vào ổ, kim loại lạch cạch chạm vào nhau, cọ xát ken két đến nhức tai

Màu sắt gỉ đã loang đầy thân chìa, chắc hẳn khuất bên trong ổ cũng vậy

Nhưng không phải là vô vọng, chỉ trong phút chốc, ổ khóa đã được mở ra

Cánh cửa sắt cọt kẹt, dù có hơi khó khăn, rồi cuối cùng cũng được mở ra

[[ Được mở ra, trước mắt chàng, như thể giấc mộng đẹp nhất mà một đời người từng có, khi khoảng cách đã bị xóa nhòa ]]

.

.

ll Tóc bạch kim, da nhuộm tuyết, phục trang trống rỗng, điểm nhấn duy nhất là cặp ngươi màu lục bảo ll

Chàng tự hỏi tại sao, tại sao con người này lại có thể cuốn chút mình đến vậy, tại sao mình có thể dễ dàng bị mê hoặc đến như thế?

ll Lồng sắt màu lá gỉ, hoa pha lê lấp lánh ánh xanh, bên trong là chiếc xích đu bám đầy dây leo bằng lụa ll

Đến nỗi muốn vượt qua tất cả, những gì được xem là chướng ngại vật trên lối đi của chàng, đến nỗi phải phá hủy nếu không còn lựa chọn

[[ Liệu đây có phải chính là lí do của chàng? Như việc mỗi con người đều có riêng cho mình một mục đích sống? ]]

.

.

“Ta biết ngươi sẽ trở lại mà”

Mỗi bước một gần hơn, chàng có thể cảm nhận rõ hơi thở người đó đang ấm nóng dần quanh làn da thô ráp của mình

“Ta biết ngươi chính là người đó”

Cặp mắt, đôi bờ môi, thân thể ấy, mọi cử chỉ nhất động, đều khiến tâm trí chàng như cuồng quay trong dông bão

“Người sẽ giúp ta thoát khỏi đây”

Chạm vào thân thể đó, nhẹ nhàng đưa nó vào vòng tay mình, muốn được sở hữu nó, khao khát nó đến điên dại

“Ta luôn luôn biết mà ~”

.

.

.

.

ll “Ngươi thậm chí còn chẳng biết đó là ai” ll

.

.

“Tại sao em lại tin rằng chỉ duy nhất một mình tôi có thể làm chuyện này?”

.

.

ll “Ngươi đang phạm sai lầm nghiêm trọng” ll

.

.

“Vì chỉ có duy nhất một mình ngươi, từ lần gặp đầu tiên đã nhìn ta bằng ánh mắt đó”

.

.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất vô danh vắng bóng người ở, có một chàng thanh niên

Sinh ra và lớn lên ở đây nhưng không một lúc nào chàng có thể vừa lòng với cuộc sống tại nơi này

Rồi một ngày nọ, chàng khăn gói ra đi, với mong muốn được đặt chân lên những vùng đất mới

.

.

“Bởi vì ta có thể thấy điều đó trong mắt ngươi, rằng ngươi sẽ sống chết vì kẻ mình đã trót say đắm chỉ trong vài tích tắc”

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, trụ sở cảnh sát nhận được một tin trình báo về việc một bệnh nhân tâm thần đã trốn khỏi nhà thương điên. Rất nhiều nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng, đối tượng duy nhất họ có thể lấy lời khai là ba bệnh nhân ở ba căn phòng sát nhau ngay gần đó. Họ cho hay họ chỉ chỉ đường cho một kẻ tự nhận mình là đi lạc, mọi chi tiết đều trùng khớp với cái xác trước cửa căn phòng giam giữ kẻ nguy hiểm nhất. Ai nấy đều bàng hoàng khi họ phát hiện ra cái xác không ai khác chính là kẻ sát nhân đang bị truy lùng khắp đất nước, được biết đến là có thể cùng một lúc giết đến hàng chục người. Thế nhưng họ sớm để lại vấn đề đó, vì giờ đây có một việc nghiêm trọng hơn cần phải giải quyết. Đó là kẻ nguy hiểm nhất mà cái trại tâm thần này từng giam giữ lại đang lởn vởn ngoài kia dưới danh nghĩa một kẻ vượt ngục.

Bình luận về bài viết này