Posts Tagged ‘SM’

::_Title_:: G.E.R.H

::_Author_:: Tsubasa Kumiho

::_Genre_:: shounen_ai, harem, romance, mystery, horror, fantasy, supernatural, pyschological, mature, SM, angst

::_Rating_:: M

::_Pairing_:: 5213 – KumihoCreo

::_Note_:: lại rước thêm nợ mới ( ´∀`) cơ mà biết sao được, cảm hứng nó cứ tuôn trào ( ´∀`) well, không biết giọng văn này mình xài bao giờ chưa nhưng bản thân cũng thấy nó hơi là lạ ( ´∀`)

::_Summary_::

{{ Ta sẽ kiếm tìm tất cả những gì xinh đẹp của thế gian này, cho đến khi tìm ra thứ đẹp nhất }}
[[ Ta sẽ kiếm tìm tất cả những gì được gọi là của cải châu báu, cho đến khi tìm ra thứ đắt giá nhất ]]
{{ Ta sẽ kiếm tìm những gì đẹp đẽ nhất của thế gian, đưa về với hậu cung của mình, và vò nát chúng cho đến khi chỉ còn có ta là kẻ đẹp nhất }}
[[ Ta sẽ kiếm tìm những gì đắt giá nhất của thế gian, tước chúng từ tay kẻ giàu, và cùng những người nghèo như bản thân hưởng thụ ]]
{{ Bởi vì ngươi là sinh vật đẹp đẽ nhất, nên ngươi sẽ phải theo ta về hậu cung và trở thành của ta }}
[[ Bởi vì ngươi sở hữu nhiều của cải nhất, nên ta sẽ cướp lấy chúng cho đến khi ngươi không còn gì ]]
–( Bá Tước, dù theo ngài tới đây do bùa mê ngài đã reo rắc, song tình yêu chúng tôi dành cho ngài là thật, và chúng tôi sẽ theo ngài tới cùng )–
_( Có thể đối với dân chúng anh là người hùng, nhưng đối với triều đình anh vẫn là tên trộm khét tiếng, sẽ còn hiểm nguy, nên em sẽ bảo vệ anh, anh trai )_
[[ Trùm chìa khóa của ngươi đẹp đấy, chắc với kẻ quý tộc hợm hĩnh như ngươi thì có là vàng ròng hay kim cương ta cũng không ngạc nhiên, thông báo cho ngươi đây, rồi sẽ có ngày ta cướp chúng từ tay ngươi về làm của riêng ]]
{{ Ta sẵn sàng cho ngươi trùm chìa khóa đó nếu ngươi muốn, nó có thể mở mọi cánh cửa trong lâu đài của ta, nhưng ngươi phải hứa không được mở cánh cửa sâu nhất sau hậu cung, tin ta đi, ngươi sẽ không muốn biết ở đó có gì đâu }}
–( Hãy tránh xa Bá Tước của bọn ta ra )–
_( Hãy biến đi và để anh trai ta yên )_
::ll Dừng lại và chấm dứt đi ll::

Đại khái là khi người anh hùng ngoài vòng pháp luật RobinHood tới trộm ở lâu đài của bá tước YêuRâuXanh ( ´∀`)

GERH_cover0

::_0_::

 

Người đẹp thường ẩn mình trong sự tầm thường, hoặc vì không muốn gây cho công chúng sự chú ý, hoặc cố tình lẩn vào những gì bình thường nhất mà tìm cho ra những cái đẹp nhất trong những cái tầm thường nhất

 

Hắn lướt qua giữa những con người bình thường, trong những bộ đồ bình thường với một gia thế bình thường, dường như sự bận rộn đan xen hối hả đã kéo sự chú ý của họ khỏi tấm áo choàng rách rưới một cách nổi bật giữa đám đông. Có lẽ họ vẫn thấy hắn, vẫn ý thức được có một kẻ đang bước từng bước thật chậm chạp, nhưng lịch trình không cho phép một phút lệch lạc đã khiến họ không còn bận tâm đến những gì mình đã trông thấy nữa. Họ lo việc của họ, hắn lo việc của hắn, việc của họ là nỗ lực kiếm sống qua từng ngày dựa vào những đồng bạc ít ỏi và số lương thực ít ỏi không kém được bọn địa chủ và quý tộc phân phát. Việc của họ, là nỗ lực tồn tại dưới chế độ hà khắc và ngột ngạt được cai trị bởi những kẻ túi dư tiền của trong khi có vét sạch bao của họ cũng không được bao nhiêu. Và, việc của hắn, kẻ đi đường trong bộ dạng rách rưới, là kiếm tìm những thứ hắn thích.

 

Xa ngôi làng chỉ vài bước chân là một ngôi nhà nhỏ với sợi chỉ xám đục trải dài từ ống khói tới chân mây, dù cho chẳng phải là một ngôi nhà khá giả nhưng chỉ cần bước vào khu vườn nhỏ ngát hương hoa, ta đã có thể bị cuốn hút bởi thứ hương thơm ngọt lịm trôi từ cái bếp lò còn ấm phía sau cánh cửa kia. Róc rách con suối gần đó, hai người con gái này thay nhau đi gánh nước, giặt giũ, nấu ăn, làm việc nhà, bình đẳng như nhau, không ai hơn kém ai, chung sống với nhau tách biệt với dân làng nhưng vẫn được họ biết đến và yêu quý. Họ không có cùng máu mủ, không xuất thân từ một dòng họ, chỉ tình cờ gặp nhau trong một lần bọn địa chủ tới đòi thuế, và rồi trở thành bạn thân, bên nhau không rời, không một xích mích, thấu hiểu nhau, hòa thuận, hai người như một. Dù cho hoàn cảnh khó khăn khiến những chiếc váy đẹp nhất của họ cũng chỉ là vài miếng vải phai màu vá lại với nhau, song thiên nhiên và xã hội không thể tạt đi vẻ đẹp thuần túy từ chính con người họ, họ vẫn giữ nguyên những nét đẹp của những người con gái, và đó đúng là điểm hắn thích.

 

Hắn ghé qua ngôi nhà nhỏ, cho họ thấy mình khốn khổ thế nào chỉ bằng một cử chỉ là ngã vật ra mảnh vườn của họ mà ho sặc sụa, vốn mang tấm lòng lương thiện, họ không thể bỏ qua. Hắn được vào bên trong căn nhà nhỏ, được ngồi xuống chiếc ghế tốt nhất của họ, được thưởng thức món trà thơm ngon một cách đơn sơ của những con người bình dân nhất, bề ngoài trông ra không có gì nhiều nhặn, nhưng hắn đã nhận từ họ rất nhiều rồi. Có vẻ như bước đầu của hắn đã thành công, tiếp cận một cách đơn giản và thấy được bên trong hai khuôn mặt xinh đẹp kia cũng là hai tâm hồn đẹp đẽ không kém, còn hơn cả hắn dự định, thật tốt, thật tốt quá.

 

“Vị khách kì lạ, anh có ngại kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra với anh không?”

 

Cô gái thứ nhất cất tiếng hỏi, hai chùm tóc buộc cao khẽ đung đưa, lọn tóc thanh mảnh trượt qua vai, gần chạm đầu gối, nhẹ nhàng lay chuyển theo từng bước đi của cô gái, ở bên một không gian tối tăm thì đó là mái tóc đen mượt mà tới kì lạ, nhưng khi được ánh trời soi rọi, từng lọn tóc bỗng ánh lên những sắc xanh sâu thẳm từ tận cùng của đại dương tăm tối.

 

“Lên tiếng hay im lặng, đó là toàn quyền của anh, nên cứ tự nhiên như ở nhà”

 

Cô gái thứ hai khẽ cúi, để hai lọn buộc hờ hai bên má rủ xuống, thấy rõ chiếc nơ lớn phía sau buộc lại phần đuôi tóc dài chỉ cách mặt đất tầm gang tay, với một tầm nhìn không đủ ánh sáng ta chỉ có thể thấy một sắc đen trải dài sau tấm lưng xinh đẹp, và khi khoảng trời đã đầy nắng, nó sẽ ánh lên một sắc hồng kì lạ, sậm màu nhưng không tạo cảm giác thê lương.

 

Hắn nhấp một ngụm trà, mà với người bình thường nó vẫn trong tình trạng nóng tới bỏng rát, tràn đầy vòm miệng rồi trôi theo họng mà xuống tới tận sâu, nơi đang sôi sùng sục trong nhẫn nại những ý định mơ hồ đã được đun sôi nung nấu từ lâu. Đặt chiếc cốc xuống, hắn gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt, lặng lẽ để khóe miệng vạch ra một nụ cười ma chê quỷ hờn dưới cái vỏ rách rưới bẩn tưởi mới thật thấp hèn làm sao. Đôi ngươi đục màu chỉ lờ mờ ẩn hiện dưới từng lọn tóc xơ xác gãy vụn mà như hai cái hố xoáy tối đen giấu mình nơi tận đáy ngục phủ, sẵn sàng đớp lấy những đôi chân non dại bước nhầm đường, nhưng không phải nằm im một chỗ đợi người đời sa ngã, sức hút của nó còn mạnh mẽ hơn thế, nó chủ động tìm đến con người, cướp lấy tầm nhìn của họ mà kéo bước đi của họ sà vào dục vọng với bản thân.

 

Lưới nhện rất mong manh mà cũng vô cùng chắc chắn, mảnh tới không thể nhìn thấy, nhưng đã dính phải thì mạng sống con mồi cũng trở nên mỏng manh như vậy

 

Và hắn lại cúi người, để những lọn tóc không còn sự sống che lấp khuôn mặt không có lấy một mảnh linh hồn, chỉ đơn giản là để hai cặp ngươi kia không nhìn vào mắt mình nữa, không còn nhìn vào hai chiếc hố lõm sâu hoắm ấy nữa, để ngừng lại việc chúng sẽ dần loãng lỏng một cách bầy nhầy mà tuột trôi vào tận sâu thẳm của đen tối nơi hai cái hố ấy ngự trị.

 

“Không nên làm phiền nhị vị tiểu thư nữa, xin cáo từ ~”

 

Hai hình hài mảnh khảnh im như phỗng trước việc bước chân hắn đang từ từ xa dần căn nhà, lại băng qua dòng người đông nghẹt, lật ngược lại con đường đã đưa hắn đến đây mà trở về với điểm xuất phát ở tít tận đâu thật xa xăm. Và lại một lần nữa, cũng chẳng ai để mắt bận tâm đến hắn cả, chỉ phớt lờ mà để vết nhơ bẩn thỉu đó đi vào và đi ra khỏi xã hội mình sinh sống, không coi hắn tồn tại ở vùng đất này, nhưng không sao. Hắn đã tìm được cái hắn thích, hắn đã có cái hắn cần, có thể ở đây hắn chỉ là một vệt chỉ đen dài trôi dọc không trung, nhưng ở một vùng đất khác, nào ai biết địa vị của hắn ảnh hưởng thế nào tới người dân, nhất là ở vùng đất thuộc quyền sở hữu của hắn, có thể lắm chứ. Cốt là, hắn sẵn sàng làm vết nhơ trong mắt những vết nhơ trong mắt mình, để có thể làm một cái gì thật tuyệt mĩ trong những cái tuyệt mĩ trong mắt mình.

 

Người đẹp à, hãy mau mau đến với ta nào

 

Trong vô thức, trái tim hai người con gái ấy đã bị hằn sâu một vết sẹo quá lớn.

 

::__::

 

“Và thế là BlueBeard ngã xuống, chấm dứt chuỗi ngày tàn bạo, nhưng cho đến khi nhắm mắt, hắn vẫn không dứt khỏi tiếng cười điên dại, cũng như để nó ngập tràn văng vẵng mãi trong tòa lâu đài hoang vu …”

 

Một căn nhà nhỏ chơi vơi giữa những bức tường lớn, ảo vá từng mảnh, quét cạn túi không có lấy một xu, bất đắc dĩ rước vào tấm thân gầy ếu những công việc nặng nhọc mà đổi lấy bữa ăn qua ngày, nuôi sống cả gia đình bé nhỏ bằng những hơi thở nhỏ bé. Thiếu thốn đến độ một chiếc bánh mì mới xuất hưởng cũng là sơn hào hải vị, một chiếc áo không một miếng vá cũng là quần áo đẹp, và đến một ít củi thật khô để đốt cho được một ngọn lửa thật lớn mà giữ lại không khí ấm áp trong những ngày đông cũng là quý giá. Xét theo một khía cạnh nào đó, đây quả là gia đình bất hạnh nhất thế gian.

 

“Chuyện mama kể lúc nào cũng hay hết! Mama kể nữa đi! Con muốn nghe nhiều hơn! Con sẽ nhớ từng câu chuyện của mama và sau này con sẽ kể cho con của con!”

 

Dù rằng cha đã ở một nơi nào đó thật xa nơi chân trời, nhưng không sao, chúng ta cùng cầu cho cha hạnh phúc, không lầm than và cực khổ như chúng ta, bởi vì người thiện sẽ được Thiên Đường chào đón, bởi vì Thiên Đường luôn đẹp hơn Trần Gian rất nhiều. Chúng con và mẹ vẫn sống tốt, dù cho đôi khi mẹ có bệnh, dù cho đôi khi em gái có lạnh, dù cho đôi khi con có đói, nhưng không giao, vì chúng con có nhau, và chúng con có mẹ, vì mẹ sẽ luôn ở bên chúng con. Chúng con sống vất vả, nhưng cha đừng lo, chúng con sẽ không sao, chúng con không có thức ăn nóng, chúng con không có áo đẹp, chúng con hiếm có lửa sưởi ấm vào đông, nhưng không sao. Dù sao chúng con cũng có một mái nhà, dù sao chúng con không chơi vơi, dù sao chúng con vẫn còn nơi để nương tựa, dù sao chúng con vẫn còn có mẹ, dù sao mẹ vẫn còn có chúng con.

 

“Anh ấy là một người anh hùng, dù cho anh ấy đi ngược lại với pháp luật, song xã hội khi ấy bất công, nếu không có những con người biết vùng dậy như anh ấy, không biết người nghèo chúng ta còn bị quý tộc đàn áp đến mức nào …”

 

Gần đây mọi thứ có vẻ khác đi, mẹ ít khi về nhà hơn, đồ ăn thường ngày cũng không còn như mọi khi, mẹ hay ngủ sớm, ít khi còn kể chuyện cho chúng con, tóc mẹ rối hơn, da mẹ nhạt hơn và giọng mẹ khàn hơn, nhưng mẹ luôn cố gắng, con nghĩ vậy. Có lần em gái mơ thấy ác mộng, đòi mẹ kể chuyện cho bớt nỗi ám ảnh, con nghĩ lúc ấy mẹ không muốn ngồi dậy đâu, nhưng giọng mẹ vẫn ngọt ngào, câu truyện của mẹ vẫn lung linh thơ mộng, mẹ xua tan nỗi sợ của em và chúng con lại tiếp tục đi vào giấc ngủ. Sáng ra mẹ đi sớm hơn, mẹ dặn chúng con hãy ít ra ngoài, dù cho trước kia chính mẹ là người khuyến khích chúng con bước khỏi cửa mà hòa mình vào thế giới bên ngoài hơn là chỉ ở rúc nơi thế giới của riêng ta. Mẹ vẫn cười, nhưng cha à, dường như có cái gì đó đang ăn mòn sức khỏe của mẹ.

 

“Con rất ngưỡng mộ anh ấy! Sau này con sẽ trở thành anh hùng giống anh ấy! Con sẽ không để chúng ta gặp chung cảnh ngộ với họ! Con sẽ cố gắng! Và con sẽ khiến mẹ và cha tự hào!”

 

Hôm nay là sinh nhật em gái, dù cho cha không còn ở đây, nhưng không sao, con chắc rằng cha cũng đang chúc mừng và tặng em những món quà quý giá, chúng con không thấy nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Món quà con tặng em cũng rất nhỏ thôi, chỉ là một chiếc vòng tay sâu từ những chiếc cúc áo bị tuột hay những hạt cườm con nhặt được ở bãi đất ngày trước con hay chơi, vì không đi học nên con đã hoàn thành chiếc vòng chỉ trong một ngày. Em gái rất thích, con cũng rất vui, và hôm nay mẹ mang về một ổ bánh mì còn nóng, thật kì lạ, dù mẹ có về khá trễ, nhưng con đã hiểu, con không trách mẹ vì trễ, con tự hào vì mẹ vẫn nhớ sinh nhật em, và vì món quà mẹ dành cho em dù cho chúng con đang vô cùng túng thiếu.

 

“Mama, ‘yêu’ nghĩa là gì ạ?”

 

Hôm nay có đoàn xe đi qua làng mình cha ạ, hình như phía sau tấm rèm đắt tiền kia là một cô gái, hình như cô ấy lớn hơn con một chút, sang trọng đúng với địa vị của mình nhưng không quá kiêu sa trước tuổi. Trông cô ấy có vẻ trầm lắng, nghiêm túc lắm, chỉ nhìn thoáng qua có thể thấy có chút gì khó chịu nhưng cha à, kĩ ra thì khuôn mặt ấy thật kì lạ đó cha. Có cái gì đó rất kì lạ ở cô gái đó, cô ấy chỉ lướt qua trên chiếc xe ngựa một tích tắc thôi mà con cứ cảm thấy khuôn mặt ấy, vẻ mặt ấy vẫn hiện lên rõ đến từng đường nét trước mắt mình. Con không biết nữa, con cảm giác như lúc nào hình ảnh ấy cũng chắn hết cả tầm nhìn của mình vậy, con không hiểu, hỏi mẹ và em thì hai người họ chỉ cười mà không nói gì, thế là sao vậy cha? Nếu cha còn ở đây, liệu cha sẽ cho con biết chuyện gì đã xảy ra với con chứ?

 

“Mama, anh, chúng ta sẽ hạnh phúc thế này mãi chứ?”

 

Mấy tay đó mặt mày thật khó ưa, ăn mặc vừa cầu kì vừa lòe loẹt, giọng điệu thì chua ngoa, nghe đến đã muốn cho mấy cái thụi vào mặt, con không sợ chúng, nhưng con không hiểu sao ai cũng sợ chúng, chúng đi đến đâu lại có tiếng kêu khóc đến đó. Chúng đến gần hơn, mẹ bảo con và em gái trốn xuống gầm giường, tụi con làm theo, và tiếng chúng nghe rõ hơn ban nãy, có cả tiếng mẹ nữa, hai giọng điệu khác hẳn nhau. Con nghe thấy những âm thanh khủng khiếp, em gái sợ và khóc, con muốn ra đó xem có chuyện gì nhưng con không chắc liệu mình có giúp được gì hay lại làm tình hình tệ hơn. Và có lẽ, con đã sai, không phải con không sợ, con thực sự đã sợ, dù cho khi ấy con không nghĩ mình lại có lí do để run rẩy.

 

“Mama, có chuyện gì vậy ạ ?…”

 

“Con à … không sao đâu … Chỉ cần chúng ta … kiếm được nhiều tiền hơn thôi …”

 

::__::